Nhật ký A1 – Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2008

Tôi chưa nghĩ là mình sẽ viết ra những dòng chữ này, ngày đáng nhớ của 12A1.

Thế là cuối cùng cũng failed, buồn thật, chắc bà con 12A1 đều cảm thấy điều ấy. Sao mà nó lại đến nhanh thế. Chưa đá thì mọi người có vẻ háo hức lắm, đá xong thì đứa nào đứa nấy cũng ngơ ngơ hết. Sao mà đen đủi thế chứ? Chẳng biết bà con nghĩ sao chứ tui thì giờ rất buồn và thấy tiếc nữa. Bây giờ tui muốn nói với một người, muốn nói lắm : “Ông Quang ơi, xin lỗi, tui đã làm cho ông thất vọng”. Chính tui đã lấy cái áo thủ môn của ông Quang “để ta chụp cho” nhưng mà chụp chẳng được gì cả. Tui không hiểu sao, lúc đó, chữ “thất bại” lại hiện ra trong đầu tui nữa. Tui đã nghĩ đến điều đáng sợ đó và nó đã đến. Sao lúc đó tui lại yếu đuối đến thế? Bây giờ tui mới thấy được rằng  “phần thắng sẽ thuộc về những ai tự tin hơn”, chắc không còn cơ hội trở lại với 12A1 nữa đâu, một cơ hội đã bay đi…Nói thật chứ lúc đó nghe lời an ủi của mọi người tui cũng thấy nhẹ nhẹ bớt nhưng trong lòng thì buồn mà lại tiếc nữa chứ. Ông Thời nói câu mà tui nghĩ cũng đúng: “Ta cũng trông cho thua để tập trung vào việc học”. Tui biết tui chưa phải là người buồn nhất đâu, người buồn nhất có lẽ là ông Quang, tui thấy ổng đã rất năn nổ,, nhiệt tình nhưng cuối cùng thì...Quang ơi, chắc giờ ông thấy tiếc lắm nhỉ? Lần đầu tiên tui thấy mình hối tiếc nhiều như vậy và cũng không có lần thứ 2 bởi vì nó sẽ không bao giờ trở lại. Tui sẽ nhớ mãi ngày này, nhớ mãi những giây phút tiếc nuối nhất của thời học sinh.

Thanh Quang – Nhân – Thanh Tuấn – Tâm – Trấn – Hồng Vỹ

Trả lời