Nhật ký A1 – Chủ nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2007

Thế là năm học lớp 10 đã trôi qua, ngồi đọc lại nhật kí tôi cười đến chảy nước mắt. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa, có phải vì tôi cảm thấy vui hay tại vì tôi yêu các bạn nữa! Tôi cũng chẳng biết…

            Nghĩ lại một năm về trước, sao lúc ấy chúng tôi còn non nớt quá, chẳng biết gì cả (ý tôi là cách ứng xử) cứ đánh lộn giỡn rồi xúm lại ghép đôi người này người nọ…Lúc ấy, chắc có lẽ chúng tôi còn nhỏ chăng. Chắc có lẽ là thế.

            Thế mà qua 3 tháng hè, trông mấy đứa nó già dặn hẳn lên, đứa nào cũng lớn cả (trừ tôi) mà nhất là bà Ngộ ấy (hic). Bây giờ trông tụi nó khác quá  trời, giáo sư Dũng thì hơi “giang hồ”, Phước đen có vẻ mô-đên, Thời thì nói quá trời luôn, Hùng thì có vẻ trở thành người lớn rồi, ông Hoàng hình như hơi im thì phải, còn Cường với Phúc “tiểu thư” thì hip-hop quá. Tôi không muốn nói hết nhưng có lẽ mọi người cũng thấy hết điều đó mà. Một điều mà chúng tôi lấy làm vui là gia đình chúng tôi năm nay có thêm một thành viên mới, Đặng …Hằng, có lẽ mới vô nên thấy Hằng còn rụt rè, ít nói chuyện.

Như Hằng – Hồng Hạnh

            Quả thật, theo tôi, năm lớp 10 quả là một năm quá thành công với A1 chúng tôi. Với sự dẫn dắt của “bố Đức”, chúng tôi cũng đã gặt hái được bao nhiêu là thành công và đã tiến bộ rất nhiều. Thế mà sao tôi thấy bố của chúng tôi có lẽ không hài lòng, không biết bố còn mong điều gì nữa chăng? Có lẽ, tôi tin chắc một điều rằng, những đứa con của A1 đã rất cố gắng trong năm lớp 10 rồi, không biết điều đó có đến với lớp 11 hay không nữa. Giờ đây, tôi không hi vọng điều gì cả bởi hi vọng sẽ làm cho mọi người thêm đau khổ. Tôi cũng không mong muốn điều gì cả bởi vì nó chính là cái ảnh ảo của chúng ta, nó sẽ làm cho tôi và các bạn thêm thiếu ý chí và mất kiên nhẫn mà thôi. Tôi chỉ nói với lớp một điều là “các bạn hãy cố gắng và kiên trì dù cho khó khăn có đến và khi khó khăn qua đi, chân trời sáng sẽ đến với các bạn. Tôi biết rằng các bạn sẽ làm được điều đó”. Hãy đợi câu trả lời ở ngày mai.

Bố Đức – Công Nha

            Không biết tôi viết mấy trang này có bị ai chửi, la hay nói gì không chứ bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm quá, bởi vì tôi đã nói được điều mà tôi dành cho 11A1.

Trả lời