Nhật ký A1 – Ngày 19 tháng 3 năm 2008 (Lưu bút Cô Chi)

(Bài viết của cô giáo thực tập phụ trách lớp 11A1 – Cô Phương Chi)

Cũng sắp hết đợt thực tập rồi, “mừng quá”! Sắp phải xa tụi học trò 11A1 rồi, “sướng quá”!

Mình không nghĩ những ngày tập làm cô giáo của mình lại gian khổ và căng thẳng đến vậy, hai con mắt sắp phải lồi ra như con ốc vì soạn bài rồi, những tập giáo án bị sai, những bài dạy sắp tới chưa hề đụng, rồi những ngày lên trường đủ việc…Tự nhiên không muốn làm cô giáo gì sất! Muốn vứt bỏ tất cả! Nhưng đời người thường vậy, ai cũng phải và cần phải vượt qua thử thách dù nhỏ hay lớn.

Những tiết học dầu tiên quả là khó khăn, dường như lũ học trò hắn không biết cô hỏi gì, nói gì luôn!?? Và mặc dù bình thường nhìn mấy cu mấy bé đáng yêu là thế mà sao giờ chúng nó cứ trố mắt lên nhìn mình và … cười, đây đâu phải giờ “gala cười” mô mà nhăn răng cười miết rứa bây?

Đã vậy thì mình phải cao tay hơn để cho tiết dạy thứ hai vô cùng quan trọng, mình phải dặn dò, phô tô tài liệu kết hợp “năn nỉ kế”, “nhờ vả kế” và hàng loạt kế khác nữa. Ngày lên lớp, nhìn mặt mày chúng nó có vẻ hớn hở, mình hơi vững dạ. Thấy ba cô giáo vô dự, sao nhìn ai cũng “bà la sát” quá trời, mới nói mấy câu mà đã ấp a ấp úng mất rồi, đành phải nhìn giáo án cho chắc.

Rồi đến lúc thu bài kiểm tra miệng, cu Phúc cứ khăng khăng: “Khoan đã cô” trong khi thời gian thì cứ trôi quá nhanh, đành phải thỏ thẻ vào tai cu cậu “yên tâm, không lấy điểm đâu. Thế là cu cậu nộp bài ngay, không luyến tiếc. Đúng là tất cả vì sự nghiệp cá nhân, Phúc hỉ?

Cái lúc đọc bài mới đau khổ chứ, sao mà bài dài kinh, cứ liếc đồng hồ rồi liếc quyển sách. Ở dưới, cu Nhạn thì cứ: “ô hắn để trong bô, đồng hồ quả quýt hắn cũng để trong bô” làm  mình không nhịn được cười, bô mà có thể đựng được nhiều đồ rứa chắc cô cũng mua một mớ rồi.

Sau khi đọc xong, bức tranh minh họa Belicop được treo lên, bắt học trò nhìn tranh rồi nhận xét nhưng dường như bức tranh chỉ để trưng bày mà thôi, vì chúng nó cứ nhìn vào “phao” mà trả lời răm rắp, tài thiệt!

Còn một bất ngờ khiến mình bật cười nữa là những cánh tay bình thường giấu kín ở đâu đâu vậy mà bây giờ tự dưng bật dậy giơ cao một cách kiêu hãnh như thể muốn nói: “cô ơi, em cũng có tay”. Biết rồi, biết tụi bây thương cô mới bất đắc dĩ trả lời thôi chứ gì <hichic>

Bao vui buồn từ tiết dạy ấy cũng qua rồi, không biết cô xếp loại gì cho mình nhưng tự mình cảm thấy mình đã cố gắng hết sức và vui vẻ chấp nhận thành quả đạt được, vì trong đó có công sức của 11A1 dễ thương nữa mà.

Cái hôm bé Phước nhắn tin động viên mình dạy thật tốt, mình thấy xúc động kinh khủng luôn, lẽ nào mình lại phụ tấm lòng mong đợi của học trò hay sao? Không được. Kô-ma-chi luôn là người tự tin và bản lĩnh mà!

Những buổi tập văn nghệ cũng thật là vui. Dù đã chỉ dạy tụi hắn nhiệt tình, chi tiết, nhưng những động tác có vẻ kỹ thuật một chút là chúng nó cứng đơ như gỗ, chán thật, nhiều khi cũng bực lắm nhưng làm sao được, học trò vẫn chỉ là học trò, được cái tinh thần tập dượt rất hăng say, làm mình được an ủi phần nào.

Nhìn tiết mục múa đang duyệt trong hội trường, lòng mình vui sướng vô hạn, bao công sức của cô trò mình đã thành công ngoài mong muốn. Nhìn mấy gương mặt được trang điểm vô, giờ dễ thương làm sao, thầy Nhuận mà đánh trượt là mình dám đến đốt nhà thầy luôn á!!! (bởi vậy thầy không dám cho trượt, hehehehe)

Ngày 8-3 mới ấn tượng, không phải hoa, quà mà là một buổi ăn uống no nê, đến mấy ngày còn chưa hết. Buổi sáng 8-3 đến nhà bé Thùy, oái oăm thay, trời mưa to nên chưa có mống nào đến cả, chỉ hai cô trò nhìn nhau và mếu máo (biết rứa đừng đi cho rồi). Thế rồi cuối cùng lực lượng cũng được triệu tập “đông” đến nỗi không đủ trên đầu ngón tay. Kết quả là số lượng món ăn còn nhiều hơn người ăn, làm cho mình phải cố gắng lắm lắm mới giải quyết hết thành quả lao động của cả mẹ bé Thùy (vì sợ cô buồn mà- hichic). Từ nay cô sẽ đầu hàng món mì Quảng rồi Thùy ơi!

Nhiều khi tự vấn lại lương tâm, thấy mình nhí nhảnh và vui quá đà, không biết tụi học trò có thái độ như thế nào nhỉ. Nhưng đó là tính cách của mình, có lẽ mình như thế nào thì cứ thể hiện như thế cho tự nhiên. Những câu nói đùa, nói bậy, những câu chuyện sinh viên không đầu không cuối…miễn sao lên lớp vẫn nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ là được rùi cô giáo hì!

Một tuần tới rảnh rỗi tự nhiên thấy buồn kinh, bởi đã quen với sách vở, với học sinh rồi. Có phải đây là tình yêu nghề nghiệp mà bấy lâu nay mình chưa có được. dù vui dù buồn thì chủ nhật này, cả mình và đoàn thực tập cũng đã rời xa mái trường, xa mảnh đất Quảng Nam chứa nhiều kỉ niệm, bao bận rộn của học tập thi cử sẽ cuốn mình đi và bỏ lại những kỉ niệm nơi đây, nhưng kỉ niệm đẹp sẽ luôn theo mãi trong từng phút giây.

Có một điều mình muốn các các em hiểu, đó là mình rất yêu quý và sẽ rất nhớ các em, các em đã đem đến cho mình những điều thú vị và quý giá trong cuộc sống.

Hẹn gặp lại các em trong một ngày gần đây!

Hãy liên lạc cho cô nếu có nhu cầu: 0976 418 719

Chúc lớp mình luôn đoàn kết, học giỏi và thành công trên bước đường tương lai.

                                                                                                                                       23/03/2008      

                                                                                                                           Lê Thị Phương Chi

Trả lời