Nhật ký A1 – Thứ 7 ngày 4 tháng 10 năm 2008

Trời ơi, giờ tui phải hoàn thành sứ mệnh của mình đã, năm 12 này cầm lại nhật kí hơi có khác. Răng mà tui thấy lên 12 mọi người có vẻ ít vui hơn mấy năm trước, chắc là mấy người ham học quá, tôi thì làm biếng chết luôn. Thấy mấy người ham học tui cũng hơi ngại, ấy là tui nói mấy chị em đàn bà thôi. Còn mấy thằng quỷ đực thì quá trời luôn, quậy nè, nói leo nè (nhất là bà Nhạn, hì nếu tui nói không phải thì đừng có giận nghe), đánh lộn giỡn – bà Ngộ beo beo ấy mà hung tàn, luc nào cũng làm như ta đây ngon lắm (hic, bắt chước thầy Lộc tí), đánh họ chẳng được bao nhiêu mà bị họ đánh thì nhiều. Có lúc bả dụ tui dánh dùm bả nữa chứ! Nhắc đến bà Ngộ tui mới nhớ, hình như bả thích bé Tín (mắt lồi đó). Hi hi, phải, lúc nào cũng “lồi” rồi lại cầm tay nữa chứ (răng sướng kinh rứa trời). Tui hỏi thiệt bà Ngộ nghe: “Bà thích bé “lồi” hả?”, năm 12 rồi, có gì mà phải giấu chứ? Mà tui thấy bé “lồi” bị bà đánh miết, có ngày cũng tức nước vỡ bờ đó. Hắn chứ nếu là tui thì bà chết chắc rồi (tui mà là bé “lồi” hả, tui sẽ xin bố Đức qua ngồi với bà, đảm bảo một tháng sau, bà sẽ trở thành tí hon liền). Nãy giờ nói chuyện bà Ngộ nhiều quá. Ah, còn cái này nữa, cái tội hay chọc ghẹo cô giáo của mấy con quỷ đực (trừ bé Phúc ra nghe, tui không nói nó, bởi vì nó…chứ không phải “đực” đâu. Tui nói thế thôi chứ mấy chị em đàn bà đùng chơi thân với nó quá, coi chừng lỡ nó không phải BD thì xui). Mấy cô dạy lớp 12 xinh quá, có lần (mấy bà quỷ, đang ngồi viết một ngon, làm họ mất hứng) đang viết tới đâu rồi nhỉ. Ah, có lần cô Nhung bước vào, Dũng “cận” ngồi ở dưới hát: “Cô ơi cô, cháu yêu cô lắm, tóc cô...” mà răng cô nghe được, tài thật.

– Em mô mới hát đó?

– Không biết cô ơi! – có tiếng ai vọng lên.

Bà Hồng – Dũng cận

Cô hỏi “già làng” ổng chỉ ngay ông Dũng. Trời ơi, xui chưa kìa, ông Dũng phải đứng lên nhận tội thôi (ấy thế mà còn chối cãi nữa chứ, cai miệng ông Dũng lanh ba cái đó mà). Nhưng mà tui không biết răng mà cô biểu ông Dũng hát lại khúc đó. Khi ông Dũng hát xong, cả lớp cười ầm lên. Giờ cô Minh thì lúc nào cũng khen “cô mặc áo đẹp”, rồi “hôm nay cô đẹp rứa cô?”. Nhất là bà Ngộ ấy, người nhỏ nhưng mà nó hơi lanh. Giờ cô Hiền nữa, cũng toàn mấy con quỷ không. Bà Cò bên cạnh tui ấy, giờ Văn hồi nào cũng làm nổi hết, nói leo thật to để cô phải chú ý, gớm thật, hì hì (Cò ơi đừng giận nha, vui hì). Trời ơi, còn hồi sáng có chuyện này hấp dẫn thật, bà “Cu Ngỗng” ngó thinh ấy mà ghê thật, bả thấy sô-cô-la qua ngồi bên bà Nhạn liền nhìn qua chỗ “Ly phô-tô” ngay chứ ông “Cu Ngỗng” đòi tán bà Ly mà. Bà Ly suốt buổi bị chọc, ông “Cu Ngỗng” giờ ra chơi còn mua kẹo cho bà Ly nữa chứ. Trời ơi…họ quan tâm chưa kìa. Ước gì tui…Ông “Cu Ngỗng” là thế còn bà Ly miệng thì cười mà cứ bảo đừng chọc, hỏi có ai tin không? Họ kêu, cười là dấu hiệu của sự vui mừng, chắc là bà vui quá (lần đầu tiên được một người con trai quan tâm, chắc là cảm động nhỉ?). Uhm mà hình như lúc đó tui thấy bả lấy tay dụi dụi đôi mắt, chẳng lẽ thật hả ta? Trời, ghê quá.

Xin lỗi bà con cho tui vài dòng tui tư vấn cho hai người này chút.

Ông Công nè, bí quyết nào giúp ông dạn dĩ rứa, trở nên người khác thường nữa. Ông đọc cuốn sách nào hả? Nếu có thì cho tui xin trang bìa nha, chuyện này tui với ông biết thôi, đừng cho ai biết đó, có trang bìa mà ai cũng xin hết, răng mà chia he?

– Bà “Ly phô-tô” nè, cảm xúc của bà lúc đó là gì vậy? Nói ra cho bà con học hỏi chút kinh nghiệm há!

Hai người phải chia sẻ với bà con 12A1 đó, còn bà Ly nói đừng chọc chắc là bả ngại đấy, vì lần đầu tiên mà, hihi.

Mấy thằng quỷ đực càng lớn càng hoang, bữa hôm thứ 6, cô Minh giảng bài tới chỗ biểu hiện của người bị bệnh Claphento (đối với nam ấy), cô nói: “Người nam mắc bệnh đao là ốm, cao, tay dài”, cả lớp nhìn về phía bà Nhạn, bỗng có ai đó nói: “Nhạn đó cô”, rồi cô nói tiếp: “tinh hoàn nhỏ”, bà Nhạn dưới này giơ cái bàn tay to dài của bả lên, kêu:

– Chu, ri chứ nhỏ.

Công ngủ – Cường bò

Tui với bà Cò ngất luôn mất. Cô Minh trên ấy cũng cười. Cô Minh nói lại và cô giơ bàn tay lên nói:

– Hắn kêu ri mà nhỏ!!!!

Gặp cao thủ nữa rồi, kinh quá.

Ê, mà răng tôi thấy năm này, đến giờ cô Thủy, bà con cứ xôn xao chẳng chịu phát biểu gì cả, ngồi dưới lớp thì cứ thì thầm mãi, cô la quá mới thấy có những người tưởng ta đây đọc chữ giỏi lắm giơ tay lên đọc. Giờ công dân nữa, hai môn đó dường như đã mất đi sự “sôi chìm” rồi.

Hic, ban A mà Toán-Lý-Hóa-Sinh khi làm bài tập, đứa nào đứa nấy cũng bơ bơ hết (trừ bà Nha ra, bả vốn thông minh rồi). Giờ Toán thì mặt đứa nào đứa nấy cũng như có vẻ căng thẳng lắm, như có một tai họa sắp ập xuống đầu ấy. Giờ Hóa thì lúc nào cũng cười, thầy Nghĩa dạy mà lúc nào cũng được cái hù dọa với nói vui thôi. Ai thuộc bài cũng cười mà không thuộc bài cũng cười. Giờ Lý thì thầy An có vẻ ít kiểm tra bài cũ (đõ một việc), nhưng mà thầy phát mấy câu trắc nghiệm về nhà làm, ngán chết luôn, khó nữa chứ. Giờ Sinh thì cô giảng 2-3 tiết vô một bài, ấy thế mà khi học xong, cô hỏi đứa nào đứa nấy cũng trơ trơ hết. Tình hình thế này thì cái chỉ tiêu trên 80% đại học đạt được bao nhiêu đây?

Mấy chị em đàn bà cho tui hỏi một câu nhé! Mấy bà có thấy học lớp 12 vui không rứa? Tui hỏi rứa là vì tui thấy mấy bà nhát quá, cứ ngồi im một chỗ, biểu viết nhật kí thì không viết. Lớn rồi, mấy bà cũng trở thành chị em phụ nữ rồi (ráng học xong 12 là thành “mẹ” đó, hic hic). Bây giờ học năm cuối cấp, quậy cho đã đi, sau này không có đâu, sau này hết học nghĩ lại thấy tiếc “sao hồi đó mình tệ” thì chết đó.

Tui thấy cái quyển nhật kí này là của lớp chứ đâu phải của Mũng phân đâu mà thấy toàn là chữ của bả không. Dung nè, từ giờ bà đừng viết nữa nha, hãy để cho mấy ông mấy bà ấy phát huy tài năng đi, ngó rứa chứ lớp mình nhân tài không đó!

Tui có câu này nói với bà con nè: “Nếu như ai muốn quên đi lớp A1 này, quên đi những người bạn mà ba năm đã chung sống với mình thì xin đừng viết vào cuốn sổ kỷ niệm này, sau này lật cuốn sổ ra thật là xấu hổ đối với những ai khi biết rằng mình không có tên trong này,chẳng có dấu tích của mình trong này và A1 cũng sẽ không nhớ những người như rứa. Sống là phải để cái tiếng lại”. Tui nói rứa, ai hiểu thì tự biết mình phải làm gì.

Bây giờ là 11h đêm rồi, chỉ còn 11 tiếng nữa là đến giờ ra quân của các chàng trai 12A1 rồi. Chưa đá mà đã nghe lớp họ chấp lớp mình 2 trái, cũng hơi lo. Hai năm thất bại rồi, chẳng lẽ năm này cũng vậy sao? Nhất nhị quá tam mà, chắc mấy chàng trai sẽ cố gắng thôi, giờ tự nhiên tui thấy hồi hộp quá, không biết ngày mai sẽ là ngày victory hay failed của 12A1 đây. Chờ xem…

Trả lời