Nhật ký A1 – Thứ bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2008

Cả tháng trời lại ghi nhật kí. Bé Thùy ra câu hỏi có sai đâu? Bà Tuyên nói: “bà Dung hay ghi cái gì?” là ai cũng đoán ra quyển nhật kí rồi. Cái duyên cái nợ nó vớ vào thân mà.

      Tuần học vừa rồi túm lại là vui. Sơ sơ cái chuyện được nghỉ ngày 20/11 cũng đủ để cảm thấy sung sướng biết chừng nào rồi.

      Tôi không nói riêng gì bữa ni mà nói luôn cho cả tuần.

      Thứ 2 mở màng là giờ chào cờ. Những tiết mục văn nghệ làm không khí vui vẻ hơn. Hơi buồn là lớp mình rờ….ơ tờ…ớt mất rồi. Nói về nguyên nhân của sự thất bại (đáng lẻ không nên có), thầy Đức vẫn còn hài hước được:

  • Bây đứng mà như trả lời bài cũ rứa răng đậu được mình diễn phải có phong cách chứ.

Thầy bỏ nguyên gần một tiết để nói chuyện…phim “bổng dưng muốn khóc” .Tưởng chỉ mấy đứa tui “ghiền” phim ai dè…thầy cũng “nhiễm” nó ghê rứa. Ôi thôi tùm lum tà la luôn.

(Ảnh trong phim Bổng dưng muốn khóc – sưu tầm)

Lướt nhanh qua thứ 3, thứ 4, bắt đầu những tiết tặng hoa.Tui thì không chứng kiến nhưng mà nghe bà Ngọc nói lại. Ông Hùng đi tặng hoa cho cô Hiền lúc cô ra tới nhà xe. Mấy đứa biểu:

  • Nhanh lên không cô về chừ.
  • Chạy đâu cho thoát.

Thầy Đức chứng kiến cũng cười nữa là. Đi tặng hoa mà như truy sát tội nhân không bằng.

Cũng chính vì tặng bông, tặng huệ mà mấy người vô trễ, bị thầy An không cho vào lại còn bị zero nữa. Thầy chơi độc dễ sợ lun. Ngoài trời mưa to gió lớn bé Phước, bé Thùy bị cúm hết trơn, lỡ tụi hén trúng gió, có bề gì thì rang? Ấy vậy mà bà Phước còn gan lì, ngồi vừa ho sụ sụ vừa cười, vừa hát chọc thầy An nữa.

Ngày 20-11 năm nay, trời chẳng chiều người. Thiệt người tính có đời mô bằng trời tính ( câu này có 2 % bị già đắng ). Kệ, vẫn có 21 “dũng sĩ” kiên cường, bất khuất vượt gió lớn mưa to để… đi chơi. Toàn  chuyện vui nhưng không có tính tập thể lắm nên miễn ghi lại.

Thứ  6 có giờ sử được nghỉ. Phúc, Phước, Nhạn, Thùy, Lê chơi “bà đĩ”. Chơi có phạt. Bé bị ép buộc ( lộn, có khi bả muốn rứa răng ) lên vuốt tóc anh Nha. Trời ơi, cảm động chưa, bà Nhạn oang oang lên:

  • với Nha công khai rồi bây ơi!

    Hổng biết sao, giáo sư Nha lại quay xuống hỏi:

  • làm chi ngó tui miết rứa?

Hiếu nói:

Ông hông ngó hắn làm răng biết hắn ngó ông.

Coi bộ bành thị lộ liễu quá ơi !

      Bà còn biểu tui nghiêng qua bên để bả thấy ông Nha. Chết, quẹo cuộc sống lun quá!.

      Còn ông Nhạn bị phạt búng lổ tai bà Xuân bị bả chửi te tua, chạy hổng kịp xách dép. Tội dễ sợ ! Chu choa lớp ồn ông Hùng la um lên, đến chiều đi học toán bé Ly chọc:

  • Kinh ông Hùng nứ làm tui đau tim lun. Sảng????

Thôi dừng để chuyển qua bữa ni.

Đầu buổi, bị thầy Nghĩa la cho mớ.

  • Kinh dạy lớp ni 3 năm mà 20 – 11 không được cái bông hồng – Thầy nói có bộ “dỗi“, hơi trách móc nữa.
  • Bữa thứ tư xuống tìm mà không thấy thầy.
  • Không tặng nói trất đi.

Lúc cô Tài vào, thầy còn nán lại chọc quê nữa.

Hai tiết đầu kiểm tra 1 tiết. Đến tiết văn, cô cho các bạn lên thuyết trình. Tui với Thùy làm giám khảo. Nói chung các bạn trong lớp học tích cực và cố gắng…Mấy ông ở dưới cứ la răng cho đắc kinh rứa! Thì bửa sau ông Phúc, ông Hùng thử biết liền, nhưng tui nói trước là chưa dể gì kiếm ra sai sót khi tui đọc văn đâu.

Thầy phát toán hình. Buồn vui nẫn nộn cả. Bé Nhân bị ít điểm mà hắn vẫn cười tươi như hua ( hic.hic ). Thầy ghi gì vô bài bả mà bả giấu kĩ để lòi ra một chữ tiếng anh “condele” bả hỏi tui:

  • Tui dốt tiếng anh rồi mà thầy phê ri là răng he?
  • Ai biết, để tui về tra từ điển.

Rùi bả hỏi bé Tuyên thì hắn nói “cẩn thận“. Nghĩ sao rồi bả cũng đua cho tui xem nốt hàng chữ phía dưới.

      “Bộ não em bị con gì tha đi mất rồi?”

Thầy phải nói là “bị ai hớp đi mất rồi” mới phải. Tụi tui được mẻ cười tức ruột. Còn bà Nhân vẫn đăm đăm chiêu chiêu nghĩ về cái từ tiếng anh đó. Là bạn tốt thấy Nhân lo “ăn không ngon, ngủ không yên” làm răng mà ti chịu nổi tui hỏi thầy:

  • Thầy ghi chữ chi trong bài Nhân rứa thầy?
  • Cô không biết thiệt hà ?
  • Dạ, chịu

Chia buồn“, mà bộ não của cô ni có anh nào tha đi không?

  • Ngộ đó thầy!!!

Bé Nhân chửi tui liền :

  • Dung điên quá, Khùng hày.

      Tiết SHL cũng vui. Thầy giới thiệu, nói đúng hơn là khuyến khích lớp đi hát karaoke, đặc biệt còn môi giới 1 địa điểm cực kì hấp dẫn: quán karaoke  Minh Hiền. Thầy còn chắc, lũ quỹ tụi tui là “khách quí” nữa. Nhớ nhất là lúc thầy chỉ ông Nha nói người thay mình. Ông Nha nói:

  • Bạn Dung thầy. Vỗ tay

Không một tiếng động. Chỉ những tiếng cười vang. Mấy ông ở dưới nghĩ cũng vô lương tâm, không nghĩ dùm ông Nha hết. Ông còn bị thầy chọc quê.

  • Tao chưa thấy đứa mô mà vô duyên bằng cậu ni đó bây nghe. Hic,hic Nha ơi ! ( đừng buồn nghe )

Mệt quá. Stop here nghe. Thôi bữa ni không hẹn gi nhật kí nữa. Mất công giữ lời, mệt lém!

     

Trả lời